Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

Đỉnh Sầu



Ta dõi mắt tìm ai phương ấy
Tuyết giăng đầy chồng chất núi cao
Lá rừng thông vắng tiếng lao xao
Chim ngừng hát thương đau tiễn biệt

Ta hoang mang giữa vùng băng tuyết
Mạch tim ngừng huyết quản đong khô
Nhựa sống cạn đời người trơ gỗ
Đứng chực chờ trời đổ nắng sang

Gió rít lên âm vang núi vọng
Sấm sét rền trời lộng xót thương
Phà hơi thở tan loãng mù sương
Ly hương khách sầu vương đỉnh núi


Kim Oanh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét