Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013

Người Em Gái Sông Tiền



 
theo đơn vị một chiều về phố Vĩnh
để đêm về di chuyển đến Rạch Bàng
xóm nhỏ ven sông em gom lá ngoài sân
ung đống lửa đốt vào đêm trừ tịch.

khu vườn em ngập tràn hoa cỏ biếc
chung quanh nhà soài riêng trắng mùa bông
anh đào công sự cạnh vườn chuối ven sông
đêm gối ba lô nhìn ngàn sao lấp lánh.

em thức sớm khi trời chưa kịp sáng
ra sau vườn bỡ ngỡ mắt nhìn nhau
thoáng giật mình run rẩy má xanh xao
anh bối rối cạnh cây mận hồng đào chín đỏ.

lính mà em - quen em từ dạo đó
cô gái quê bình dị cạnh sông Tiền
anh cứ ngỡ chúng mình chắc có duyên
nên gặp gỡ trong một sáng mai bình lặng.

ngày cuối năm em về quê trốn nắng
của sân trường đại học miệt Cần Thơ
quê anh đó chắc em đâu có ngờ
ta gặp nhau nối hai bờ sông Tiền sông Hậu.

em thường bảo cô gái trời bắt xấu
quen vô tình anh lính chiến xa quê
vài ngày sau giảng đường em phải tìm về
đơn vị anh cũng hành quân qua làng khác.

xa em nghe tâm hồn buồn man mác
có lần anh về phép lúc chiều lên
đại học Cần Thơ khu III thật mông mênh
anh lê bước nặng trầm tư nhung nhớ.

sau trận chiến anh về sân xưa đầy cỏ
cây lặng im bóng nắng chảy âm thầm
hàng xóm nói em  biệt xứ xa xăm
bỏ lại khu vườn điêu tàn cỏ rối.

chắc em giận và hỏng chừng hờn dỗi
anh lãng quên cô gái nhỏ bình thường
em đâu biết anh thằng con trai khờ khạo
quên hỏi thăm ngành học ở nhà trường.

40 năm qua nghĩ lại giận mà thương
anh ngốc quá hạnh phúc riêng mình không biết giữ
trời vào Thu gió gom mây biệt xứ
cũng không làm sao anh rủ hết ưu phiền !

Dương  Hồng Thủy
3/10/2013
***
Tình Anh Lính Chiến
Nghe anh nhắc một thời phố Vĩnh
Chuyện hành quân tận chốn Rạch Bàng
Mỗi lần đò di chuyến quân sang
Tin mới rộn ràng thôn u tịch

Anh đến lá hoa đâm chồi biếc
Chẳng giấu lòng dâng tiết xuân vui
Đàn trẻ đùa rộn rã tiếng cười
Ngàn sao sáng mắt ngời lóng lánh

Vườn nhà sau sắc thắm muôn màu
Bình minh rộ mắt chạm mắt trao
Bỡ ngỡ má hồng đào e thẹn
Bởi người đâu lén lén trộn nhìn

Từ dạo đó bóng hình người lính
Giao động lòng thiếu nữ sông Tiền
Ước mơ tình chớm nở hương duyên
Thầm cầu xin lời nguyền được toại

Bước anh đi lòng luôn bước dõi
Đến rừng sâu tận cõi sinh lầy
Nơi biên thùy anh có biết đây
Đêm đêm mãi em xây hạnh phúc

Nhưng trời buồn cơn mưa đổ trút
Phủ lên đời chẳng lúc nào vơi
Em ra đi vào chốn trùng khơi
Quê người chơi vơi trong vô vọng

Anh ở lại sóng cuộn bão giông
Ngày với tháng long đong trôi nổi
Rong ruỗi đưa hai phương vời vợi
Hết một thời tóc ngã màu phai

Tình thật gần xa vuột tầm tay
Ngăn với cách trời đày biệt xứ
Bốn mươi năm nghiệm lòng hỏi thử
Vẫn trong tâm khắc chữ “ khó quên”

Người lính chiến lội thác lên ghềnh
Em sông Tiền vẫn mênh mang nhớ
Thương yêu gửi người hùng muôn thuở
Trang thơ tình luôn nở hoa thơm.

Kim Oanh
3/10/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét