Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

Hướng Đạo Việt Nam - Thiếu Sinh - Pleiku 1968 Melbourne - Úc Châu

Thiếu Sinh - Pleiku 1968
Áo Lửa Trại 
Liên Đoàn Sài Gòn  - Melbourne, Úc Châu -1984-1985

Liên Đoàn Quang Trung-Sinh hoạt tại Sandown Park - Melbourne(1994-2000)
Liên Đoàn Lam Sơn - Melbourne,Úc Châu
Tráng Đoàn Lam Sơn  - Melbourne, Úc Châu

Trại Thẳng Tiến V - Glenfield, Sydney - 1995-1996



Nguyễn Đức Tri Ân

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

Cúi Xuống Đi Em-Thơ Đỗ Hữu Tài - Nguyễn Hữu Tân Phổ Nhạc

Úc Châu 22/11/2013
Hữu Tài  quý mến, 
Kim Oanh và anh Suối Dâu tặng Tài với tất cả lòng quý mến nha
Nguyện cầu cho Tài luôn khoẻ, an bình trong tình yêu thương và chở che của Chúa.


Thơ: Đỗ Hữu Tài
Bút Hiệu: Thế Thôi
Phổ Nhạc: Nguyễn Hữu Tân
Đàn và Hát: Suối Dâu
Thực Hiện: Kim Oanh

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

Hội Ngộ - Lớp 6 Khóa 8 Cựu Giáo Sinh Sư Phạm Vĩnh Long

Họp Mặt Kỳ 17, Lớp 6, Khóa 8 của các Cưụ Giáo Sinh Sư Phạm Vĩnh Long 
Kim Oanh kính tặng các Anh Chị, mến chúc các Anh Chị luôn bên nhau với kỷ niệm đẹp trong đòi.
Kính mến
Em Kim Oanh


Nhạc Phẩm: Hội Ngộ (nhạccuatui)
Ca Sĩ: Công Hoàn
Hình Ảnh: Huỳnh Hữu Đức và Nguyễn Tấn Hiệp


Hướng Đạo Việt Nam,Nghi Thức Tráng Sinh Lên Đường - Vĩnh Long1972

Sir Robert Baden Powell (The Chief Scout), ông tổ phong trào Hướng Đạo Thế Giới
Sir Robert Baden Powell va Phu Nhan tham quan một trại Hướng Đạo Thế Giới, 
tổ chức tại Anh Quốc.

Nghi Thức Tráng Sinh Lên Đường
Những hình ảnh dưới đây cách nay khoảng 40 năm.
      Sau khi đã sinh hoạt với Tráng Đoàn từ 2 năm trở lên. Tráng Trưởng và Tráng Phó đề nghị cho Lên Đường và sẽ trở thành Huynh Trưởng của tráng Đoàn.
      Ảnh trên: Cha Peter Duong (Dương Bá Hoạt, lớp Xuân Bích72 Vĩnh Long) đã tham gia phong trào Hướng Đạo: Kha Đoàn và Tráng Đoàn khi còn học ban Triết tại Đại Chủng Viên Vĩnh Long.
Tráng sinh Lên Đường: Peter Dương Bá Hoạt tuyên thệ trước quốc kỳ và đoàn kỳ.
Tráng Trưởng và Tráng Phó gắn TUA VAI 3 Màu: Đò, Vàng, Xanh.
Cha Dieudonné Bourguignon, Tuyên Úy Tráng Đoàn 
trao GẬY NANG cho Tráng Sinh Lên Đường
Tráng Sinh Lên Đường: Peter Dương, nghiêm chào trước Tráng Đoàn
Tráng sinh Lên Đường Peter Dương đứng trước các huynh trưởng đã Lên Đường của Tráng Đoàn.
Từ trái sang phải: 
Sơn Cô Ba, Cha Nguyễn Sơn Đoài, Cha Nguyễn Văn Hoạch, Cha Bùi Văn Hoàng (RIP), Nguyễn Văn Bá, Nguyễn Văn Nhiên (RIP)
Cha Tuyên Úy Tráng Đoàn Dieudonné Bourguignon, Cha Nguyễn Ngọc Phan,
Cha Nguyễn Sơn Đoài và Cha Trương Tấn Lực.

3 tráng sinh Lên Đường cùng ngày, chuẩn bị chia tay và sẽ sống giữa thiên nhiên 
trọn 1 ngày: Quan sát trời, mây, gió, cây cối, muông chim, cầm thú... 
để có kinh nghiệm sau này giúp Tráng Đoàn và Tráng sinh....
Từ trái qua: Tráng sinh Nguyễn Văn Thông (RIP)
Tráng sinh Nguyễn Văn Trung - Tráng sinh Peter Duong
Ảnh lưu niệm của các Huynh Trưởng Liên Đoàn Bạch Mã: 
Gồm các Ấu trưởng, Thiếu trưởng, Kha trưởng và Tráng trưởng.
Từ trái qua:
Hàng ngồi:Quên tên, Cha Dương Bá Hoạt và Cha Trương Tấn Lực,Quên tên
H. Thứ 2:Phương Thanh, Thu Cúc, Kim Oanh, Akêla Mai, không nhớ tên, Đặng Đỉnh Nghiệp
H Thứ 3:Quên tên, Giêng, Nguyễn Văn Bá, Cha Bùi Văn Đằng, Quên tên
H Tứ 4: Quên tên,Quên tên, Nguyễn Văn Đạt, Quên tên
Chào thân mến đến quý Cha và quý Anh Em cùng lớp Xuân Bích Vĩnh Long 1972 ngày xưa.  

Peter Dương Bá Hoạt
Cô Cecilia Huang (Thư ký của Cha và Thư Ký Tòa Giám Mục Giáo Phận Đài Trung)

* Kính Cha, con cám ơn Cha hình ảnh chúng con. Con nhớ nơi đứng chụp hình này là dãy lớp gần ngôi mộ trong khuôn viên trường Tống Phước Hiệp, Cũng chính hôm ấy chúng con được làm lễ tuyên hứa thưa Cha.
  Kính Cha
 Con Kim Oanh

Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

Hướng Đạo Việt Nam - Vĩnh Long 1967-1974

      Anh Bảy Hiệp dẫn cô em gái thứ Chín gia nhập Hướng Đạo vào dịp Hè 1973, tại vườn Tao Đàn Sài Gòn, nơi sinh hoạt của Hướng Đạo vào mỗi sáng Chúa Nhật.
      Chị Ba Phương may cho chiếc Jupe xếp màu xanh rất khéo, chị Sáu Phượng may cho chiếc áo màu xanh lơ tay ngắn.
      Sau ba tháng hè, trở lại Vĩnh Long, Chín Oanh lại tiếp tục sinh hoạt, cũng vào những ngày Chúa Nhật ở tại sân Vận Động đường Nguyễn Huệ.
      Ngày tháng ấy đã ghi lại trong tâm hồn những hình ảnh rất đẹp, học hỏi được nhiều điều hay, mới, lạ, bỏ bớt được tính nhút nhát, rèn luyện một ý chí kiên cường có thể vượt qua những chướng ngại, chấp nhận khó khăn trên bước đường đời.
      Sói Con rất dễ thương và ngoan. Các em tập cho mình lòng dũng cảm, không bao giờ rơi nước mắt khi vấp ngã trong các trò chơi và tìm phương hướng không cần đến La Bàn. Rất tài!
       Các em luôn chứng tỏ sự thông minh, nhạy bén  khi đánh morse hay thắt nút dây.

     Chiếc khăn quàng cổ này là kỷ vật duy nhất tôi còn được là nhờ Ba Má cất kỹ, Ba Má mang sang Úc trong chuyến đi đoàn tụ gia đình tháng 4/1984.
      Ba Má là Người rất quý trọng những kỷ niệm và kỷ vật của các con. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, chạy loạn đến đâu, vẫn giữ bên mình không rời. 
       Ba Má ơi! Chúng con mãi nhớ công ơn Ba Má, luôn trân quý và tiếp tục giữ gìn gia tài Ba Má để lại cho chúng con. 
       Một gia tài vô giá!
         
Khăn quàng Ngành Ấu - Kim Oanh

Ngành Ấu: Sói Con Lê Kim Hữu ( Em trai út)

 Thiếu sinh: Lê Kim Hội (Anh Tám)

Kha sinh: Lê Kim Hiệp (Anh Bảy)
Kha đòan Xuyên Sơn - Pleiku
Trưởng Ngành Ấu : Kim Oanh, Phương Thanh, Thu Cúc, Chị Phước năm 1973
(Tiệm Photo Vinh)
Buổi cắm trại ở Miếu Phan Thanh Giản - Vĩnh Long
Nữ: Akêla Huỳnh Trúc Mai, Vũ  Thị Bạch Hằng (Bầy trưởng Chim Non),Kaa Lê Thị Kim Oanh, Chị Nguyễn Thị Phước, Nguyễn Phương Thanh(Bầy Trưởng Sói Con)
Nam: Hùng, ..., ...., Giêng

Phương Thanh, Thu Cúc, Kim Oanh tuyên hứa. Sau đêm lửa trại chụp hình lưu niệm với các Huynh Trưởng Liên Đoàn Bạch Mã - Tại Trường Tống Phước Hiệp - Vĩnh Long: 
Gồm các Ấu trưởng, Thiếu trưởng, Kha trưởng và Tráng trưởng (Đại Chủng Viên).
Từ trái qua:
Hàng ngồi:Quên tên, Cha Dương Bá Hoạt và Cha Trương Tấn Lực,Quên tên
H. Thứ 2: Phương Thanh, Thu Cúc, Kim Oanh, Akêla Mai, không nhớ tên, Đặng Đỉnh Nghiệp
H Thứ 3:Quên tên, Giêng, Nguyễn Văn Bá, Cha Bùi Văn Đằng, Quên tên
H Tứ 4: Quên tên,Quên tên, Nguyễn Văn Đạt, Quên tên
Kim Oanh

Nàng Thơ Ơi ...




EM đã hiểu, nhưng xin đừng hỏi ghẹo
Để dòng thơ từ muôn nẻo về đây
Cho Thu vàng ướp lá mộng mê say
Đan nổi nhớ lịm dần trong nét chữ

EM đã hiểu, khi nàng thơ chiếm ngự
Thì thi nhân mong cố giữ trong mơ
Mỗi chiều buồn, còn đó những ý thơ
Ru cuộc sống muộn phiền trên xứ lạ

EM có thấy, mỗi Thu về khoe lá
Kỷ niệm hồng khắc khoải cả trời thương
Nhắc nhở lòng dấu ái thuở chung đường
Chiều tan học đón đưa cùng sánh bước

Anh xin giữ, những gì còn có được
Những vần si nào biết trước ngày mai
Nàng Thơ ơi, xin mãi ngự trên ngai
Cho nét chữ tung tăng mừng nắng mới ....

Hoàng Dũng


Chữ Phai Phôi

    
    
(Từ Nàng Thơ Ơi của Hoàng Dũng)

Tại không hiểu nên phải đành hỏi khéo
Đề dòng thơ từ khắp nẻo đến đây
Cho đông nơi này gối mộng ngủ say
Giấc mơ ấy vừa tầm tay …tim hở?!

Tại không hiểu nên lòng hơi ngờ ngợ..
Thi nhân thật tình hay chỉ là mơ?
Trong khoảnh khắc vu vơ khi phiền muộn?
Hay gặp vui cuốn hút mất người thơ?

Tại không hiểu vì thu đi đông ở
Tuyết bạc tình nhòa dấu vết người thương
Bão lòng khơi dầy lấp mọi ngã đường
Hoài kỷ niệm vấn vương nào bôi xoá

Dù cố giữ nhưng vì đời muôn ngõ
Tình thơ chao khốn khó chẳng ngày mai
Chữ phôi phai đã chễm chệ lên ngai
Ngày nắng mới xa vời… Bao giờ tới?

Kim Oanh
 

Ngày Em Xa Phố Núi - Thơ Khiếu Long - Nhạc Võ Vĩnh Thuận




Thơ: Khiếu Long
Phổ Nhạc: Võ Vĩnh Thuận
Ca Sĩ: Cao Huy Thế
Thực Hiện: Kim Oanh


Thiên Thu Sầu



Trăng treo cành liễu hững hờ,
Gió đưa rụng ít câu thơ xuống trần.
Hồ Thủy

Trăng treo đầu sóng lững lờ
Gió lùa trôi dạt bơ vơ giữa trần
Tình trăng khổ lụy ái ân
Lạc vào bể khổ phù vân dòng đời
Đêm tàn con nước xa khơi
Thả hồn bắt bóng trăng đời quạnh hiu

Hụt chân trăng lạc buớc xiêu
Say say tỉnh tỉnh hồn phiêu diêu hồn
Bão lòng vùi xác liệm chôn
Phù vân chi mộ gửi hồn về đâu
Trăng lơ lững ngọn sóng đầu
Chơ vơ trăng rụng hố sầu thiên thu. 


Kim Oanh

Thơ Tranh: Chỉ Là Mơ Thôi


Thơ: Hải Đường
Thơ Tranh: Kim Oanh

Cuộc Đời Tôi Nụ Cười Và Nước Mắt

       

      Cuộc đời em, nụ cười và nước mắt.....
     Em, một người con gái đến với anh bằng tất cả một tấm lòng, ngây thơ trong trắng.Từ khi chấp nhận làm vợ anh, em đã chấp nhận nụ cười và nước mắt.
      Vì đó là cuộc đời!
      Em yêu thương anh bằng con tim và khối óc. Khi về với anh em xếp kỷ niệm và ký ức thời thơ dại để sống thủy chung cho anh và chỉ mình anh.Em nương tựa vào anh, tìm một nồng nàn, một mái gia đình êm ái, cùng anh vun bồi hạnh phúc.Vì đó là niềm mơ ước duy nhất của đời em.
       Niềm vui chưa được bao lâu,một cuộc đời không êm ả như em hằng mơ ước, với em là chuỗi ngày dài chịu đựng …đắng cay … nghiệt ngã….

      Anh đến với em thật êm đềm, nhưng anh cho em một cuộc sống đầy bão táp. Em rơi vào cơn khủng hoảng... đớn đau và không thiết đến cuộc đời, một cuộc đời tàn nhẫn. Em tự hủy diệt đời em! Tai sao anh cứu em? Rồi anh lại giam em vào trong đau khổ hở anh? Vì gia đình, con thơ, hạnh phúc và vì anh, em nhịn nhục để gia đình mình được yên vui, em không biết than vãn cùng ai, em âm thầm rơi lệ. Những lúc bất chợt đứa con thơ ngây dúi vào lòng mẹ đôi tay nhỏ xíu lau đi dòng nước mắt cho mẹ, lời nói ngây ngô “Mẹ ơi, sao mặt mẹ có mưa hoài? ” Em ôm con vào lòng vừa cười vừa khóc ...vì lời thỏ thẻ thơ ngây của con.

      Anh ơi! Em chỉ xin anh, một sự dịu dàng, một nụ cười, một thương yêu. Có to lớn lắm đâu? Sao anh nỡ tiếc làm gì hở anh? Em làm nên tội tình gì? Nhiều lần em tự kiểm điểm lại bản thân, em làm gì sai trái không? Làm tròn bổn phận không? Em không tìm ra điều thiếu sót. Với cha mẹ chồng em một mực hiếu thảo, với anh em trọn vẹn ân tình, vai trò làm mẹ em cũng chu toàn. Vậy vì sao hỡi anh?
      Nhìn anh nói cười vui vẻ, ân cần, hòa nhã với bạn bè, người chung quanh, anh dịu dàng, êm ái với các con, em thèm, thèm lắm anh biết không? Tha thiết cần ở anh một tình yêu thương ấy. Đôi khi em chỉ biết van xin anh: “Em xin anh cho em được làm một người dưng”. Để chi hở anh? Để em được ở anh ban cho một dịu dàng, hòa nhã và lòng tôn trọng như người ta.

     Sau bao năm dài tinh thần em lũng đoạn, thể xác rã rời, tâm hồn khô héo nhưng em vẫn làm một kiếp tơ tằm vì đây là sự lựa chọn của em.
      Em vẫn cố sống, vẫn cố vươn lên để vun bồi cây yêu thương, mầm hạnh phúc. Em xin anh giúp em một bàn tay, tưới nước, bón phân để cây được đâm chồi nảy lộc dù muộn màng nhưng vẫn là hạnh phúc của chúng ta. Nhưng anh không cảm thấy đó là điều cần thiết?


       Một ngày anh ra đi để lại trong em một niềm chua xót, hụt hẫng, trước mắt em ánh đèn vụt tắt, em rơi vào hố sâu và chẳng thấy đường ra. Nhưng tiếng các con gọi em..tiếng kêu tha thiết, cầu cứu mang em về từ vùng tăm tối u mê.
      Các con là niềm tin là sự sống.. là tất cả động lực thúc đẩy em vượt qua nỗi oằn đau và bất hạnh.
       Anh ơi! Một mình em không làm nổi mùa xuân. Cây yêu thương từ từ khô héo. Nhưng em không đầu hàng, không khuất phục em không là một dây leo mà em làm một cây cổ thụ. Em phải sống! Sống mạnh để các con em leo, các con là dây leo đã chuyền cho em hơi ấm, cho em sức lực, cho em an bình và cả nồng nàn thương yêu.

     Anh ơi, sao anh nỡ chà đạp sự thương yêu em dành cho anh, anh nhục mạ nhân cách, hành hạ em từ thể xác cho đến tinh thần, tại sao..tại sao hở anh?
      Dường như em luôn làm anh tức giận? Em vướng chân anh? Khi anh hằn hộc, anh nói thì em phải im. Em không được giải bày ...
      Những lần như thế, em đau em la, em khóc...
      Nhưng dần dần, em thấm, em buồn, em khóc, em van xin...
      Và thời gian bao mươi năm em thấm, em đau và em vô tri, vô giác...

     Em cúi đầu chấp nhận sống trong sự cô lập của anh, em là một tù nhân được giam lõng, trong gia đình này em chỉ là một người làm công và là người mẹ của hai đứa con không hơn không kém.
     Thế anh cũng chưa hài lòng nữa sao anh?????

     Em thầm lặng, em xa lánh mọi người thân, gần như là em xa lánh cả chính em. Em đã đánh mất bản chất của mình, chỉ vì em muốn thấy anh vui, em cố bám víu để đi tìm lại hạnh phúc …dù chỉ là một hạnh phúc mong manh.
      Thật sự em đã chết! Em chỉ còn là cái xác biết đi.
      Người con gái hồn nhiên, cởi mở, dịu dàng của em ngày xưa đâu rồi?
      Người đàn bà ngày nay cũng không có được gì. Em đã không còn bản ngã nữa anh ơi!.
      Em bắt đầu sống trong giả dối, sống trong sợ sệt, âu lo. Em dối người và dối cả lòng.Trước mặt mọi người em vui cười để che đậy một cõi lòng tan nát, che đậy những gịot lệ.. để rôì từng đêm em để mặc cho dòng nước mắt tuôn dài …âm thầm, cô quạnh anh có biết chăng???
      Em giả dối vì không muốn những người thân yêu bị tổn thương, nhất là hai con thương yêu của chúng ta. Em vui cười để mọi người thấy hạnh phúc của em, hạnh phúc tràn đầy ...vì anh cũng biểu hiện được với mọi người điều đó.


       Trong căn nhà tươm tất, sạch sẽ, những đứa con ngoan hiền, học giỏi, Đâu ai biết rằng, có một chiếc bóng lẻ loi đi bên cạnh cuộc đời mệt mỏi, đau thương.
     Cõi lòng em tan nát, nát thành từng mảnh vụn. Em chịu đựng tứ bề, em cam tâm nhịn nhục ....Nhiều lúc quá mệt mỏi, em muốn đầu hàng số phận nghiệt ngã, oan khiên. Em muốn hủy diệt đời mình một lần nữa cho xong một kiếp tầm vì tầm đã rửa mục không còn óng ánh để dệt thành một vuông tơ.
      Nhưng rồi vì người thân yêu vì các con còn cần ở nơi em một tình yêu, hay nói đúng hơn là em cũng rất cần một tình yêu thương tha thiết, một nương náu ở người thân yêu, ở các con. Đôi khi quá tuyệt vọng em lại cố gắng tìm kiếm ở nơi anh, những gì anh đã mang đến cho em như một thuở hẹn hò, ân cần, săn đón, cử chỉ tha thiết, nhẹ nhàng, một thời hai đứa quen nhau.Thế là em chóng chọi được sầu đau, sống vật vã qua ngày.
      Chấp nhận!
      Tha thứ!
      … Và lại sống! Sống khoẻ, sống mạnh để vượt qua ngọn sóng bạc đầu phủ lên đời em, những trận cuồng phong mà anh ban tặng cho cuộc đời em, và chỉ mình em!
       Nhưng anh ơi! Sức người có hạn, cho dù giỏi mấy đi chăng nữa, em vẫn là một phụ nữ yếu đuối. Em kiệt lực lắm rồi anh có biết không?
      Anh ơi! Vì anh vẫn còn sống trong tim em, dù cay đắng chất chồng, nhưng tình nghĩa vợ chồng mấy mươi năm em lại tiếp tục níu kéo những ngày dài mệt mỏi để cố giữ cái hạnh phúc như những chiếc bong bóng xà phòng bay giữa không trung.
      Em lại đi tìm nụ cười trong nước mắt, dù nụ cười ít nước mắt thì nhiều.....

      Nhưng rồi một ngày....những lời nói bạc bẽo, phũ phàng của anh thốt ra ....thì ra. “Anh không yêu em! Anh lấy em chỉ vì anh muốn có những đứa con ngoan và xinh đẹp. Để nối dõi tông đường. Anh lấy em chỉ vì muốn lấp đi khoảng trống trong tâm hồn anh lúc đó. Anh lấy em chỉ vì anh tội nghiệp tình em...”
      Anh ơi, những lời nói của anh là giọt nước cuối cùng đã làm tràn ly, anh đã đành tâm chặt đứt cây yêu thương, anh chôn vùi cội nguồn hạnh phúc mà em đã cố công nuôi dưỡng, nâng niu.
    Tai sao anh không yêu em mà anh lại chọn lấy em?
    Tại sao anh nỡ lừa dối tình yêu của em?
    Tại sao anh đang tâm giết chết thơ ngây của một người con gái đối với anh tha thiết chân tình?
    Tại sao anh chà đạp nhân phẩm của em?
    Anh đã giết ước mơ cuối cùng của em rồi, anh tàn nhẫn lắm anh biết không?!!!
    Em đã buông tay! Em rơi vào vực thẳm, không ánh sáng
    Tâm hồn em tan rã!
    Tim em đầy thương tích ....đau, đau lắm anh có biết không?!!!!
   Em, cây cổ thụ giờ không còn nữa phải trở thành một dây leo, em cố quờ quạng bám víu vào các con cầu một cứu cánh, bám víu vào người thân, vào đức tin Thiên Chúa để tìm một ánh sáng dù ánh sáng sắp lụi tàn. Em nương nhờ vào niềm tin yêu ấy để leo lên khỏi đáy vực sâu u tối kia.


    Ngày xưa em tập cho các con, tập đi, tập nói...từng bước, từng bước vào đời mà em nghĩ là cuộc đời đó đẹp đẽ biết bao.
    Ngày nay các con là người tập em nói..tập em đi.. từng bước, từng bước… ra khỏi cuộc đời đầy đau khổ, oan khiên này.

   Thời gian qua,một thời gian riêng tư để em suy nghĩ, cân nhắc, chín chắn, để đo lại lòng em:
    Cảm xúc lắng đọng.
    Lý trí sáng suốt.
    Tâm hồn lắng dịu.
     Em cố gắng từng suy nghĩ để xác định lòng mình.
     Em cố gắng từng ngày chín chắn tâm tư để xác định cảm xúc trong em.
     Em muốn tìm lại chính con người thật của em rõ ràng để khẳng định, em sống thật, dù là sống đơn côi, sống không che đậy, sống vững vàng dù phải một mình lặng lẽ bước đi trên con đường cuối trong đời.

      Em muốn ngày nào đến với anh bằng con tim yêu đầy nhiệt quyết. Khi ra đi khỏi đời anh bằng con tim khô héo úa tàn. Nhưng sẽ là con tim nhân từ và không oán hận. Em không ân hận hay hối tiếc khi đã cho anh hết khoảng đời thanh xuân của một người con gái ngây thơ, khờ dại. Em không ray rứt lòng, lương tâm không cắn rứt với những gì em gửi trọn cho anh, tình yêu của tuổi xuân thì.
       Đó mới chính là em !


       Anh ơi! cây yêu thương đã tàn, tình xem như đã hết. Nhưng nghĩa vẫn còn, đấy là những đứa con. Xin cám ơn anh đã cùng em chia sẻ những tháng năm dài nuôi dưỡng các con lớn khôn. Cám ơn anh đã nói thật lòng dù sự thật phũ phàng, tàn nhẫn đến với đời em.

      Nước mắt vẫn tiếp tục rơi....có lẽ sẽ không bao giờ cạn. Nhưng những giọt nước mắt này là những giọt nước mắt em tìm lại được chính em. Em trút cạn những gì đã chất chứa mấy mươi năm dài, một mình âm thầm chịu đựng xót xa.
      Những giọt nước mắt tuôn dài…. để em còn một hy vọng...
      Tìm một nụ cười còn lại cho em
      Nụ cười trong nước mắt !!!!!

Kim Oanh
Đêm tĩnh lặng! Vu Lan 2004

***
Mục Lục: Những Bài Văn Khác: Nhấp vào Links


Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

Dạ Cổ Hoài Lang - Mừng Ngày Giỗ Tổ Truyền Thống Cải Lương - Melbourne Autralia

Cao Văn Lầu, thường gọi Sáu Lầu,
Sinh ngày 22 tháng 12 năm 1892
Mất ngày 13 tháng 8 năm 1976
Ông là một nhạc sĩ và là tác giả bài "Dạ cổ hoài lang", một bài ca độc đáo và nổi tiếng nhất trong nghệ thuật cải lương Việt Nam.


  
Tiếng Hát: Hương Lan
Ảnh của Bùi Quốc Hùng

Chờ Ai



Lớp đóng cửa, vẫn đứng đây
Chờ cô giáo, giảng hộ bài
Hay vì nhớ, dáng người ấy
Nên mượn cớ, dù khôi hài

Nếu cô hiểu, tại vì sao
Thì trang giấy, ngọn viết nào
Cô hạ bút, còn xanh xao
Như vết chém tựa gươm đao

Những nhát thương, tôi rĩ trào
Dỡ ra nhìn, đã rất sâu
Từng cảm giác, đầy hư ảo
Trên lối về đầy chiêm bao

Trang giấy trắng, như tình đầu
Bút gươm người, thấu tim đau
Ôm quyển vỡ, ôm từng ngón
Mực hương nào, chảy loang sầu

Tôi đến đây, chờ một người
Ngày tháng rồi chỉ còn tôi
Cô đã đi, không còn tới
Mái hiên buồn, rách tả tơi

Hoài Tử


Ai Chờ

 
      (Cảm tác từ Chờ Ai của Hoài Tử)

Giờ lơ đễnh ngoài sân đây
Thế học trò nào đã hay
Bụi phấn in hằn đôi tay
Bạc! Bôi xóa trắng hình hài


Muốn hiểu, nhưng hiểu làm sao
Ngọn bút có tiếc chi nào
Nắn nót dăm ba từ nghĩa
Chỉ mình! Một chữ lao đao


Thương tâm tư chợt dâng trào
Bàng hoàng nắng phai vàng vọt
Trang giấy màu vương tím ảo
Nhòe nhạt lời những ai trao

Gốc phượng mùa quen buổi đầu
Tường rêu phong tên khắc dấu
Hành lang tìm lại dáng xưa?
Lớp loang vỡ... vừa in giọt sầu

Trở về đây người tìm người
Ngỡ mùa phượng nét hương vui
Xoay quanh thời khắc hoàng hôn tới
Sân vắng lá mùa khoác áo tơi

Kim Oanh

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

Một Nửa Bài Thơ - Thơ Đỗ Hữu Tài - Phổ Nhạc Đại Sân

 Hữu Tài quý mến.
Mến tặng Hữu Tài, Người bạn thơ!
Chúc Hữu Tài an vui và nhiều sức khoẻ nhé tài



Thơ: Đỗ Hữu Tài
Bút Hiệu: Thế Thôi
Phổ Nhạc: Đại Sân
Tiếng Hát: Phượng Trần và Đại Sân
Thực Hiện: Kim Oanh



Vấy Mực Vô Tình



Mực tím đậm màu pha lấy
Áo trắng ngày nào anh vấy lỡ tay
Vô tình tim nhảy nhịp sai
Làm em hồi hộp giữ hoài màu mơ

Rót tình thắm mực chép thơ
Từ đêm đến lúc tờ mờ hừng đông
Em nắn nót chữ tỏ lòng
Cánh thư lặng lẽ... vẫn trong hộc bàn.

Vì người pha mực chẳng màng ...
Áo trắng lỡ vấy vết loang ..... tím sầu

Kim Oanh

Thơ Tranh: Vấy Mực Vô Tình


Thơ: Kim Oanh
Thơ Tranh: Suối Dâu

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

Chuyện Thầy Trò


      (Viết cho ngày 20 -11)

      Lúc mới ra trường về Trung học Tống Phước Hiệp, gặp thầy Hiệu Trưởng Đào Khánh Thọ, rồi nhận những lớp dạy theo thời khóa biểu được thầy Giám Học Thái Sơn Hà phân công. Có lẻ như bao nhiêu thầy cô khác, tôi chưa hề nghĩ đến một ngày nào đó khi rời trường, tôi sẽ gặp lại những học trò cũ với quá nhiều thương yêu dành trọn cho thầy. Lúc đã về quê ở Long An, có những đứa đã tìm mọi cách để biết số điện thoại, lại còn dò hỏi chỗ ở của tôi, để hẹn đến thăm, trong đó có em.

      Nghe em điện thoại hỏi thăm đường vào nhà, để khi có dịp về chiêu sinh cho trường ngoại ngữ ở Thành phố, em sẽ tìm đến. Em nói ngày xưa là học trò trường Trung học Tống Phước Hiệp, tiếp tục là trường Cấp III Tỉnh Vĩnh Long, lớp 12A1 niên khoá 76-77. Sau khi tốt nghiệp đại học Sư Phạm, em lại trở thành đồng nghiệp của tôi ở nơi em đã học. Sau đó em lên Sài Gòn, còn tôi đã về quê nhà ở Long An.

      Sáng ngày hôm em đã thông báo sẽ ghé trường Trung Học Phổ Thông Tân An đối diện nhà tôi, để chiêu sinh cho Trung tâm Ngoại ngữ nơi em đang dạy, thật là mắc cỡ khi kể rằng tôi đã cứ nhiều lần ra cổng nhìn qua trường xem có xe nào ghé.Rồi cuối cùng tôi cũng thấy có một chiếc xe đậu trong sân trường, tôi vội vàng mặc áo quần tươm tất nhưng cũng vẫn là cái áo thun ngắn tay cùng quần dài xanh đậm như ngày nào. Ra ngồi ở ghế phía trước để dễ dàng nhận ra người đến.Tưởng là ai sợ mình nhận không ra thì thật là mắc cỡ.
      Cũng như một lần đứa học trò cũ đang ở Úc, hình của em tôi đặt ở phòng khách trong nhà, nơi hầu như mỗi ngày đi ngang qua là thấy.Vậy mà hôm kỷ niệm 55 năm Trường Tống Phước Hiệp, tôi thấy có một em đang ngồi trên dãy ghế dọc lối đi làm lễ, em cười cuối đầu chào, tôi thấy sao rất gần gũi tự thuở nào. Có lẽ không nhận ra em vì một người ở cách xa biển rộng bên ấy mà vẫn có mặt ở sân trường xưa vào lúc họp mặt thầy trò này.


      Đứng trước cửa nhà tôi cùng với hai em nam, nữ khác theo sau, tôi nhận ra em ngay. Thật là vui khi gặp lại sau mười mấy năm xa cách. Sau đó em đã dẫn các bạn cùng lớp đã học toán với tôi đến thăm, đứa từ Sài Gòn xuống, đứa từ Vĩnh Long lên và trước khi ra về các em còn gửi bao thư cho thầy mua thuốc uống, ăn bồi bổ.
      Em hỏi tôi ngày tái khám ở bệnh viện Chợ Rẩy trên Thành phố,điện cho em hay lúc gặp bác sĩ và nhận thuốc xong.Sao thấy lâu quá mặc dù chỉ mười phút sau là em xuất hiện trong sân trước của bệnh viện.Thăm tôi xong,em chỡ tôi đến bến xe buýt về Long An. Lần đầu tiên tôi chịu để một đứa con gái chỡ mình, lý do là tôi tuổi đã lớn,còn đang điều trị bệnh,rồi không biết đường cũ giờ đã đổi mới nhiều. Đành chịu vậy. Trước khi từ giả, em trao cho tôi mấy quyển sách. Ngồi trên xe buýt, giở ra. Nào là sách y học điều trị bệnh tiểu đường, cao huyết áp, suy tủy, lại còn thêm hãy vui với tuổi già.Thật khác hẳn hồi trước tôi chỉ có mua sách học làm người, thiền học,rèn luyện khí công, thái cực đạo, hiệp khí đạo, toán đại số, giải tích,hình học, thống kê xác suất,..Mà sao em lại thấy bây giờ tôi nên đọc những sách em đã chọn?

      Lần cùng đi uống nước với em sau khi đã khám bệnh xong, em cho tôi xem học bạ những năm trung học em còn gìn giữ cẩn thận.Tội nghiệp cho tôi khi dò đến chỗ lời phê của mình, không biết mình có nhận xét điều gì chưa đúng? May mắn cho tôi, vì ngày xưa em học giỏi và ngoan.
      Công bằng mà nói, lúc dạy ở Vĩnh Long sau 1975,có những trò nam lớp tôi chủ nhiệm, hoàn cảnh gia đình quá nghèo khó, rõ ràng ảnh hưởng đến việc học dễ dẫn đến thua kém bạn bè, khó mà đậu tốt nghiệp trong năm cuối. Khi chủ nhiệm lớp em, nhận thấy em có khả năng học tốt. Nhưng thường xin phép nghỉ học, những bạn cùng lớp rất che chở em, cho biết em nghỉ có lý do.Tôi đã buộc mấy bạn em chủ nhật dẫn tôi đến nhà em không báo trước. Các em hết hồn!
      Qua đường lớn rồi vào đường đất ngoằng ngoèo đến nhà em. Ba em nói em đang phụ lợp nhà trong xóm.Tôi không cho gọi em hay báo có thầy chủ nhiệm đến, bạn em hỏi chỗ rồi dẫn tôi đi. Em đang trên khung mái, nhìn thấy tôi như là không tưởng thật. Trèo xuống chào tôi. Dĩ nhiên lối xóm bắt em phải đưa tôi trở về nhà vì có thầy đến thăm.Trở về nhà em, rồi nói rất bình thường là thầy khỏi vào cửa trước. Tôi bình thường chui vào vách lá chỉ còn vài mảnh tượng trưng cho cái gọi là vách mà thôi.
      Em đã rời khỏi trường rồi dấn thân vào cuộc sống. Tôi đã đến thăm lúc em đang vác bao lúa nặng trĩu trên vai từ ghe chài đậu xa dưới bến, đi trên đòn dài nhún nhảy để đưa vào nhà máy, gần đền thờ cụ Phan Thanh Giản.

      Cuối năm cũ, em cùng mấy bạn thân vào nhà tôi trong khu tập thể, xin phép cô mời tôi đi ra ngoài lộ để chúc Tết.Tôi nói mấy em đã nghèo còn bày đặt ăn uống tốn kém..Tụi nó nói thầy yên tâm, mấy em đãi thầy lẩu dưa. Món nầy tôi nghe lạ, mà lẩu thì phải có tiền mới dám kêu. Tưởng sao, tụi nó đáp ngay sạp dưa đối diện trường, rồi lựa trái bự chắc cú. Mượn dao vớt ngang mặt trái dưa, bỏ vài cái muỗng dài, rồi múc làm nháp cho tôi học. Lẩu dưa là vậy, tôi cũng quấc ngon lành cùng ly rượu đế nhỏ khi tới tua.


      Thật tội nghiệp cho học trò cũ, khi rời sạp dưa để chia tay đưa tôi về nhà tập thể, các em nhất định phải đi theo để chúc Tết cô và hai cháu con tôi. Nhìn lại thấy hai đứa khệ nệ ôm hai trái dưa lớn tổ bố, mang đặt lên chỗ kệ thờ có ảnh ba tôi. Các em vái lạy rồi mới chịu ra về. Rất tiếc lúc đó tôi đang có hai đứa con trai còn nhỏ, không cách nào giúp được bằng vật chất cho những học trò quá khó khăn. Thật ra thì không đứa nào yêu cầu tôi điều đó.
      Còn chuyện này bây giờ tôi mới dám kể, lúc đang dạy lớp 12 trường Tư thục Đạt Nhân.Tôi nghe gọi vui là hàng không mẫu hạm, cả trăm học trò ngồi trong phòng quá lớn. Dãy cuối lớp có những em nữ tuổi dám gần bằng tuổi tôi.Thời đất nước còn chiến tranh mà.Được cái là mấy em rất chú ý nghe thầy dạy, mặc dù nhiều lúc tôi biết thầm là nhiều em chắc không nhét vô nỗi những rắc rối của toán cuối cấp trung học. Có khi tôi cảm thấy nữ sinh bàn cuối đang bình phẩm gì về tôi. Mong rằng tôi đã nghĩ nhầm!

      Một sáng bước chân đến cổng trường, chú trật tự gọi tôi đưa môt bao thư gởi thầy. Tôi lên lớp dạy xong, về nhà trọ mở ra xem. Đến giờ tôi chỉ còn nhớ là em yêu cầu thầy trưa mai lúc mười hai giờ gặp em ở quán ngã ba chiều tím, nếu không đến em sẽ tự tử.
      Tội nghiệp cho tôi phải ngồi kiểm tra lại mình. Từ lúc dạy lớp hàng không mẫu hạm đó đến giờ ,mình có gây ra hiểu lầm gì để học sinh nào đó phải chết vì mình như thế này.
      Cuối cùng tôi phải đưa thư cho bạn thân đồng nghiệp cùng ở với tôi xem.Tôi nhờ bạn chở tôi đến chổ em yêu cầu gặp. Tôi đã núp phía sau lưng bạn mình, đội nón ngụy trang nhìn thoáng khó nhận ra tôi, chạy ngang qua, lại tôi nhìn vào quán thấy không có người đẹp nào ngồi chờ.

      Vậy là em sau một đêm trằn trọc không ngủ, đã hoặc là thoát qua cơn khủng hoảng của tuổi mới lớn, hoặc là em cũng đang giả dạng để quan sát tôi đi đến trông thế nào, hoặc là em có thương tôi thiệt, nên không bao giờ muốn làm khổ người mình đã lỡ thương.?!
      Còn nhiều chuyện lắm trong đó có đủ cả thầy trò...

Tháng 20/11/2009

Giáo Sư Huỳnh Hữu Trí

Triều Thiên Vinh Quang - Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Melbourne 2013


Liên Ca Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Melbourne
Tại St Patrick Cathedral, Melbourne, Australia 17/11/2013


Nhạc và Lời: Hồng Trần - Phạm Đình Đài

      Một lòng yêu Chúa mà thôi, chẳng sờn lòng dẫu bao gong cùm bao nỗi ưu phiền
Gương trung tín lưu danh đến ngàn đời sau. Lãnh nhận phúc vinh quang tin vì hy sinh đời cho đức tin muôn năm

ĐK.
1.Này là giòng máu anh hùng, một lòng yêu Chúa hết tình dù cho bao gong cùm muộn phiền. Lưu danh đời sau lãnh nhận nguồn vinh quang, vì hy sinh cho danh Ngài vũng ngàn năm.
2.Anh dũng kiên trung một lòng yêu Chúa hết tình, chẳng sờn lòng dù đắng cay với ưu phiền. Đến muôn đời sau vinh phúc đời đời. Chính vì hy sinh cho đức tin ngàn năm

3.Này đây giòng máu thắm của những Thánh anh hùng. Tin yêu Chúa hết tình. Đổi cùm gông lấy phúc thiên đường.
Phúc vinh quang thiên đường là phần thưởng muôn đời, ai hy sinh cuộc đời sẽ lãnh nhận triều thiên vinh quang.

      Tình yêu Ngài thắm thiết và một lòng mến say nồng. Không mơ ước chi nhiều, chỉ chờ mong cõi phúc thiên đường.Quyết hy sinh thân mình làm của lễ dâng Ngài. Hy sinh chết một lần, trên Nước Trời ngàn năm vinh quang.

      Hồi chiêng vừa dứt đầu người gục chốn pháp trường.Yêu Thiên Chúa suốt đời, để giờ đây lãnh chết ô nhụcChính đức tin phi thường, là nguồn sức can trường. Dẫu phut chốc lìa đời nhưng vẫn một long không lung lay.

      Đời vui nhiều đắm đuối và tội lỗi dại khờ. Con mong thoát ly trần để tìm nơi Chúa náu than tàn. Dẫu công dang rỡ rang vì Ngài vẫn không màng. Đem than xây tình người cho cõi đời này với thương đau

Thực Hiện Video: Tien Nguyen

Bước Theo Đoàn Chứng Nhân - Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Melbourne 2013


Liên Ca Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Melbourne
Tại St Patrick Cathedral, Melbourne, Australia 17/11/2013


Thực Hiện Viedeo: Tien Nguyen

Bài Ca Ngàn Trùng - Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Melbourne2013


Liên Ca Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Melbourne
Tại St Patrick Cathedral, Melbourne, Australia 17/11/2013


Nhạc Sĩ : Kim Long

Đây bài ca ngàn trùng. Đây bài ca ngàn trùng, đây bài ca ngàn trùng,
Hiệp dâng về Thiên Chúa, hiệp dâng về Thiên Chúa
Bài ca thắm nhuộm máu hồng, thắm nhuộm máu hồng.
Từng lớp lớp đang tiến lên hy sinh vì tình yêu
Cho đầu rơi máu chảy ánh đức tin kiên trung chiếu sáng khi gươm vung
Bài ca vinh thắng hòa ca,
Đây bài ca vang hòa đất trời,
Tấu vang ngàn đời tiến dâng


Không có tình yêu nào trọng đại cho bằng chết vì yêu
Nhìn Chúa đẫm máu trên đồi cao từng đoàn người anh dũng tiến lên pháp trường
Đây bài ca ngàn trùng. Đây bài ca ngàn trùng, đây bài ca ngàn trùng, 
Hiệp dâng về Thiên Chúa, hiệp dâng về Thiên Chúa. 
Bài ca vinh thắng hòa ca 

Đây bài ca vang hòa đất trời, 
Tấu vang ngàn đời tiến dâng
Ai chối từ xác phàm trần lụy sẽ được sống hiển vinh
Vì Đấng phán xét trong quyền linh đã tự nhận đau đớn với muôn khổ hình
Tay Chúa hằng che chở phù hộ, quân thù sẽ phải lui
Họ chiến thắng hát ca mừng vui, dù người đời chê trách lãng quên tức thời

Thực Hiện Viedeo: Tien Nguyen

Nén Hương Lòng - Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Melbourne 2103


Liên Ca Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Melbourne
Tại St Patrick Cathedral, Melbourne, Australia 17/11/2013

Nhạc Sĩ : Viết Chung

1. Từng ơ nén hương thơm bé mọn, quyện theo tiếng hát tâm tình, trọn niềm tin yêu thành kính.
Xin cùng lễ dâng bánh rượu thơm, thiết tha kết hiệp thông phần, Chúa ơi xin Ngài xót thương tình con. 


ĐK. Nén hương, nén hương lòng kính dâng, nỗi vui buồn thế nhân, mơ ước với cậy trông. Đoàn con xin kính dâng niềm tin yêu sắt son, tài năng tâm trí với xác hồn.

       
2. Từng ơ trái tim đang rung động, dệt nên khúc hát muôn trùng, nhịp nhàng dư âm cuộc sống. 
Xin cùng núi sông khắp ngàn phương, đó đây muôn loài xa gần, kết liên trong của lễ dâng thủy chung.
Lễ dâng, lễ dâng đầy mến thương, ngất ngây tỏa khói hương, man mác cõi lòng son, cuộc đời ôi gió sương
Nguyện xin Cha đoái thương nhận cho của lễ bao chân thành

Thực Hiện Viedeo: Tien Nguyen