Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014

Ai Nỡ Đào Mồ Nàng Xuân



Em bảo: chờ thơ xuân của tôi
Còn gì để viết hết ngậm ngùi
Forsythia cắm làm mai giả
Bên ngoài tuyết trắng nghẹn trên môi


Khói nhang tôi đốt giữa xứ người
Hay là đốt cạn hồn quê tôi
Chén trà đắng hoạch còn vướng cổ
Xuân còn chi nữa, đã chết rồi


Có lẽ chỉ là tờ lịch rơi
Những mảnh giang san bị bán rồi
Lật hết tháng ngày, có là tết
Hay là party hoá trang thôi


Mực tôi mài bút cắn môi lòng
Lệ trào pha đẫm màu lưu vong
Biên đi, xóa lại xuân ký ức
Thêm đắng, thêm cay một linh hồn


Thôi nhé em! Chờ gì thơ tôi
Từng nét oan khiêng bút tơi bời
Không nỡ đào mồ nàng xuân cũ
Tôi đành ngồi ngắm tuyết rơi rơi


Hoài Tử

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét