Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

Hồi Nhân Ảnh



Rồi có lúc nụ cười không thành tiếng
Trở về đây thu bóng dáng người thương
Ngoài cổng trường lòng chợt thấy hồn tương
Mây u ám bầu trời vương nỗi nhớ

Dưới hàng cây nơi chúng mình một thuở
Mắt mơ màng trao vội mộng khát khao
Tay chuyền nhau quyển lưu bút tím màu
Ép cánh phượng tô hồng tình hò hẹn

Đời chinh chiến duyên tình ta không vẹn
Anh khoác lên chiếc áo trận màu hoa
Chú nai tơ mắt lóng lánh hiền hoà
Mơ Phù Đổng với tất lòng thép sắt

Em âm thầm nuốt từng dòng nước mắt
Xếp áo xưa từng khắc ủ hơi người
Áo trắng màu nhuộm tím buổi tàn hơi
Ước mơ được một nơi chôn tình cũ.

Chiều xứ lạ bên hiên đời ủ rũ
Bóng người đi trời vần vũ khói sương
Em! Lê kiếp hoa vào chốn đoạn trường
Trong nước mắt nhạt nhoà hồi nhân ảnh.

Trời tháng hạ nắng vàng sao giá lạnh
Hỡi chinh nhân! Có chạnh nhớ ngày nao
Áo lụa thơ ngây pha sắc áo hoa màu
Anh! Thuở đó chở che em tình mộng

Kim Oanh
30/4/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét