Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

Chuyện...

(Kính gửi Má thương yêu đúng 10 năm giỗ Má! 24/9/2002 -24/9/2012)

Chuyện rằng, hồi nhỏ con bé rất thích ăn bánh ít ngọt nhưn đậu xanh. Có lẽ nhỏ được ăn bánh ít ngọt từ khi còn trong bụng má
Mỗi sáng má đi chợ Vĩnh Long về, luôn có một cái bánh má cho. Đặc biệt hơn là ngày Chúa Nhật má thường dẫn đi chợ. Mua cái bánh ít rồi bảo: “Con đứng trước tiệm bán guốc của Mợ Ba Long giữ đồ má đi chợ, nhưng nếu có nghe tiếng nổ con đừng chạy đi đâu nhe, vô tiệm mợ Ba trú ẩn, rồi má đến ngay" (vì sau năm 1968 tình hình không yên).

    

     Con bé mê ăn lắm nên ngoan ngoãn đứng chờ, vừa chờ vừa ăn... ăn từ từ .., bánh bột nếp dẻo kéo sợi … thấm quện vào nước miếng trôi vào bao tử… vị ngọt ngào… và nhưn đậu xanh trộn dừa khô nạo, bằm nhuyễn xào với chút hành hương xanh xanh, thơm thơm và béo ngậy…. Ôi ngon làm sao!!!

      Thế là, sự chờ đợi má đi chợ không dài với con bé …. Đúng là ham ăn!

     Rồi thời gian lớn lên, con bé vào Trung học, một hôm biết được Mợ Ba là Bà Ngoại của một người đang để ý theo nhỏ… Ơi hỡi! Nhỏ cũng biết mắc cỡ. Nhỏ không dám đứng trước góc tiệm mợ Ba nữa…. mà lủi thủi đi theo má xách đồ nhưng không quên cái bánh ít mang về nhà nhâm nhi.

      Sang Úc, má cũng luôn trổ tài khéo léo làm đủ loại bánh cho con cháu ăn, bánh mặn, bánh ít trần, bánh xèo, bánh bèo, bánh bò….v..v… nhưng bánh ít làm gì có lá chuối để gói. Má gói tạm loại giấy nướng bánh cũng được. nhưng làm sao thơm mùi của lá chuối như bên mình.

      Mỗi khi làm xong, má nhìn con ăn trong ánh mắt mãn nguyện và vui say. Má hỏi “ăn ngon không con” Con trả lời “thôi đừng làm nữa má ơi” . Câu trả lời ấy cứ lập đi lập lại mỗi khi má hỏi. Thật ra trong thâm tâm con trẻ sợ má cực mà thôi. Nhưng tại sao hồi đó mình không đến ôm vai má và nói một câu khác “Cám ơn má, ngon lắm má ơi” cho má mát lòng hơn để quên đi cực nhọc. Tại sao mình phải giấu lòng?!

      Riêng Ba thì lúc nào cũng im lặng ngồi xem báo, nghe má hỏi, ba trễ cặp kính xuống nhìn các con, ba biết lòng con trẻ không phải vô tâm, nên gục gặc cười và con trẻ cũng đọc được trong lòng ba "Thấy má con khéo tay chưa, ăn đi con đừng làm bộ nữa”.
      Ngày má đau nhiều, nằm yên một chỗ, má thèm ăn bánh ít, má muốn thay bánh ít bằng chè trôi nước. Nghe má ước ao, con cũng cố gắng làm cho má ăn. Thấy má làm sao con làm y thế, mang đến nhà cho má.

      Ăn xong, má nằm cười cười. Con mừng lắm, hỏi má “ngon không má” bây giờ lại nghe má trả lời “thôi đừng làm nữa con ơi”. Thì ra má lo mình cực đây . “Không sao đâu má, con rảnh sẽ làm cho má ăn”. Má cười tươi hơn “thôi, con làm viên chè, má chọi chắc u đầu” . Mèn ơi, thì ra là thế! Vậy mà…. bé cái nhầm. Hai má con cùng nhau cười ngất. Má trách yêu “vậy mà mỗi lần làm bánh, má chỉ hổng đứa nào chịu học. Sau này không còn má mấy con lục nghề hết”. Có biết gì đâu mà lục nghề hé má!

      Má ơi! Bây giờ người Việt ở Úc trồng chuối nhiều lắm và có bán lá ướp tươi, con cũng trồng phía sau nhà cây chuối nữa đó má….. nhưng má còn đâu để dạy con làm, cũng không còn được chính tay dịu dàng, tấm lòng âu yếm ngọt ngào hòa trộn vào những món bánh thương yêu của má làm cho chúng con ăn.
      Kỷ niệm tuổi thơ đã và đang đi với con suốt cuộc đời. Bây giờ mỗi lần ra tiệm thấy bánh ít ngọt bày bán, con nhớ má vô cùng, con thường mua về cúng má. (Trước là má sau là con ăn...nói trước để má khỏi cười con hé má)

Bánh ít nhưng kỷ niệm nhiều,
.. ngọt ngào âu yếm má đều cho con
Giờ đây Má đã không còn
Ký ức tuổi nhỏ trong con nhớ hoài…!


Kim Oanh

 Mục Lục: Những Bài Văn Khác: Nhấp vào Links

33- Vào Thu