Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

Gọi Thầm...

     Trở lại Tỉnh lỵ Vĩnh Long quen thuộc yêu thương nhưng sao lòng Uyên vấy lên một nỗi buồn.. Xa lạ!
Đã xa lạ thật rồi! bầu trời một màn trắng đục không phải là hơi sương, chẳng qua là màn ô nhiễm của môi trường, không còn mùi thơm của lá vàng úa tan xác trên cỏ non ngày nào..chỉ thoảng một hơi hám ẩm mốc quanh đây..
     Uyên tản bộ qua trường, cổng trường xưa buồn khép kín, như chôn một kỷ niệm nhạt nhoà của những năm xưa.
     Nàng dạn dĩ đẩy cổng bước vào, muốn khơi động lại một âm vang, khuấy lại dư hương còn lẫn khuất đâu đây.
     Nhưng hơi đất của buổi sáng tinh khiết, những li ti lóng lánh giọt sương trên đọt cỏ non đã không còn, trong không khí lan tỏa một mùi âm ẩm của nền xi măng hắt lên mũi. Lá rũ buồn gọi theo hoa héo úa gục đầu . Cỏ non ơi, hoa dại à mi đã rủ nhau biến đi đâu rồi nhỉ? Chả lẽ mi cũng như ta? bỏ chạy và .. mất dấu!

     Uyên không dám nhìn sự thật..lồng ngực căng đầy sự đè nén..năng nề và lan dần lên mũi, không gian mờ dần.. không còn gì khác hơn nước mắt tự do rơi!!!
     Nàng đưa tay ấn lòng ngực, dường như dễ thở hơn, khép nhẹ rèm mi cho một thoáng mộng len lén trở về với tâm tư.


     Hít thật sâu và thở ra thật nhe.., Uyên nghe tiếng chim se sẻ chuyền trên cành cây Lim Xẹt, tiếng bạn bè nói cười chiú chít cùng chim. Mùi thơm nồng lá chết dưới cỏ non, một làn hơi ấm áp của tia nắng đầu ngày vương lên má.
   Vẳng đâu đây tiếng nhịp guốc khua vang, dáng học trò thấp thoáng, tà áo dài quyện theo gió bay..chiếc cặp ôm nghiêng, ánh mắt thơ ngây, nét thẹn thùng làm lơi chiếc nón trên bờ vai thon. Theo gió đưa một mùi hương thơm tho như hơi thở ai..nhè nhẹ cũng đủ thổi Uyên bay bổng vào khoảng trời rộng mênh mông.

     Hôm nay Uyên đi học!
    Uyên cảm thấy hồn nhiên cùng hoa lá, dắt xe đạp đi vào cổng trường, gió đâu đáng ghét làm sao, thổi tà áo dài vướng vào vòng căm xe đạp. Uyên bối rối, nam sinh huýt sáo trêu ghẹo, Uyên thẹn thùng, lúng túng gở tà aó mà dường như càng rối thêm. Bỗng nhiên có người giúp một tay, bàn tay gân guốc nhưng sao diụ dàng làm vạt áo thoát cơn nguy, và Uyên cũng đỡ thẹn với đám đông. Nhưng chiếc áo dài thoát nạn thì mặt Uyên từ xanh chuyển đỏ, khi người ta ngẩn đầu hỏi nhỏ: 
- Xin lổi cô bé tên chi?
     Uyên lung ta lúng túng, ú ớ chỉ nói được hai tiếng cảm ơn rồi vội vã đi vào nhà để xe. 
- Cô bé này, có thể cho khoá xe ké không? 
     Uyên trố mắt nhìn thay câu hỏi, thì ra người ta.Thật xui xẻo! Áo dài ơi, mi hại ta rồi, mi vướng câm xe làm chi để giờ ta câm vì người ta vướng theo đòi nợ.
     Như hiểu lòng dạ Uyên, người ta đính chính:
- Cô bé đừng hiểu lầm không phải đòi nợ nhe, tại vì hôm nay quên mang ổ khóa.
     Vừa bảo người ta vừa lấy còng khoá xe từ tay Uyên, vòng hai chiếc bánh lại với nhau.
     Người ta đứng lên, cười cười.. tung chìa khóa lên không rồi chụp bắt
- Bao giờ cô bé nói tên thì mở xe trả lại
     Uyên lại á khẩu, ú ớ sau lưng. Xấu hổ chết đi được.
     Chả thèm! 
     Xoay lưng đi, lòng Uyên tủm tỉm cười..một chút gì rất đổi dễ thương!


     Ném cái vướng bận sau lưng, Uyên tung tăng tìm lớp. dọc theo dãy hành lang, các lớp đàn em sắp hàng chờ thầy cô đến lớp. Kéo vạt áo dài từng bước nhẹ lên cầu thang, một niềm hãnh diện khi năm nay Uyên làm người lớn, chiếc áo dài một chút ngắn hơn, với lụa tơ mềm, dệt chữ thọ tròn đơn sơ, ống quần rộng hơn, tha thướt hơn, chiếc nón lá kẹp sát chiếc cặp đen ôm nghiêng ngực cũng cho thêm phần hiền thục, đôi guốc cao thêm vài phân, mái tóc rẽ ngôi không còn ngố như ngày nào. Mấy nhỏ bạn từ lớp chạy ùa ra ôm Uyên mừng rỡ, mấy nhỏ xô Uyên xa ra, ngắm nghía 
- Chà, năm nay điệu hé!
- Còn bọn mi, cũng có khác chi ta.
     Cả bọn hân hoan tung tăng bước vào lớp học.Uyên trố mắt nhìn chiếc bàn cuối góc phòng, trên bàn một hàng nón lá xếp ngay ngắn.
     Lại một phen Uyên ngạc nhiên, mấy nhỏ bạn đẩy vai Uyên đi: 
- Cất nón đi, năm nay điệu cả lũ luôn. 
- Vậy mà ta tưởng đi nhầm vào sạp nón Thương Xá Vĩnh Long chứ!
     Cả lớp cùng nhau cười trong thích thú.

     Uyên nhẹ nhàng thả lơi vạt áo, ngồi xuống ghế, lòng chợt xôn xao, bàn tay chạm vào chiếc bàn gỗ vài nét khắc tên ai hằn trên ấy, niềm cảm xúc như hôm nào tay chạm vào tay, đẩy chiếc cặp vào ngăn bàn, trang thơ ai lùa vào góc học bàn, run nét chữ tỏ lời hò hẹn, vụng dại, ngỡ ngàng, ôm ấp dấu yêu. Chợt cái thuở ban đầu ào ạt trở về..
     Uyên nghe tiếng giảng bài đầm ấm của Thầy Cô, tiếng cười khúc khích hồn nhiên của bạn bè, tiếng xếp giấy sột soạt liệng bay vèo qua bàn khác, tiếng phấn kêu ken két trên bảng đen.Gió dễ thương len qua cửa sổ vào phòng mang theo hương hoa lá ngạt ngào..lan tỏa...lan tỏa …đánh thức Uyên quay về với thực tế bẽ bàng.


     Uyên úp mặt vào lòng bàn tay, gục đầu trên bàn, một hơi ấm của nước mắt. Nước mắt Uyên như dòng sông theo máu chạy suốt vào lòng..
     Phôi pha, mất dấu!
     Uyên nghẹn ngào..
     Gọi thầm ...Tống Phước Hiệp ơi!

Rồi có hôm nào ai qua đây
Ôm tròn tuổi dại, hương tình lay
Ướp trong mái tóc, bao mộng ước
Góp nhặt tình người, dệt mơ say

Rồi có một chiều ai qua đây
Nghẹn ngào ướt đẫm mắt mi cay
Có nghe tiếng nấc âm thầm khóc
Gió rít vang cùng tiếng gọi ai.

Nước mắt rơi rơi, tình diệu vợi!
Gửi người muôn thuở, chẳng phai phôi! 

Lê thị kim Oanh 
Australia 2009


* * *
 Mục Lục: Những Bài Văn Khác: Nhấp vào Links
33- Vào Thu