Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

Kỷ Niệm Ngày Về Trường Xưa - 05/12/2004

   
Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Trung học Tống Phước Hiệp,Vĩnh Long.
(2/2/1949 - 2/12/2004)

    
      Tôi về một sáng sớm mai, gót hài nhẹ bước chờ ai cùng về, mắt tôi sao bỗng cay cay. Ô hay! giọt lệ vương buồn hay vui?.

      Cổng trường huyên náo tiếng cười, hai bên lối bước vào trường, một chút gì nhớ nhớ thương, dường như một chút tơ vương thuở nào! Học sinh áo trắng đón chào, hai tay em vẫy muôn màu sắc bay.

      Năm mươi lăm năm kỷ niệm dài, từ ngày thành lập đến nay, bao mùa mưa nắng sắc phai, có ai biết được đổi thay rất nhiều? Bao nhiêu thế hệ đã qua, nhưng tình nghĩa cũ chan hòa thương yêu.

     Tống Phước Hiệp, trường xưa tôi đó, một thời cho tôi sống và mơ, cho tôi trọn một tuổi thơ hiền hòa. Bao năm tôi đã đi xa, tim tôi vẫn một quê nhà nhớ nhung! Tùng …tùng … tiếng trống ra chơi, giờ đây lòng những rối bời làm sao!

      Xa quê tôi vẫn nhớ trường, nhớ người xưa ấy còn vương cuối đường. Gia Long sáng nắng chiều mưa, nhưng không vắng bóng người đưa đón người…Nụ cười khép nhẹ bờ môi.Người ơi! một góc tim tôi có người.

      Trường tôi đó, ngày nay tên mới, nhưng cây xanh lá vẫn vây quanh. điểm thêm một chút nắng hanh hanh vàng. Giờ đây trường vẫn khang trang một thời. Phượng buồn vài cánh hoa rơi, tôi nghe thương nhớ về khơi nỗi lòng.

      Hoa ơi! có nhớ tôi không? Lá ơi! có biết nỗi lòng tôi mong. Người ơi! Người có về không? Thầy ơi! Thầy biết em trông thầy về. Cô ơi! Cô có về đây? Bạn ơi! Bạn đã xa bay phương nào? Một đời tôi vẫn khát khao, tim tôi vẫn mãi dạt dào nhớ mong…Xa trường người có về không? Để cùng nhau kể chuyện lòng ngày xưa, ngày xưa trong một cơn mưa, có hai mái tóc xanh vừa bâng khuâng!


      Thư viện đó, những sách đầy vết tích, từng dấu tay mở những trang thơ.Vần thơ dang dở hôm nào, giờ đây chợt nhớ cũng nao nao lòng. Ai còn đó xếp vần hộ nhé! Để tơ lòng vương vấn chiều mưa. Giọt mưa ướt tóc ai bay, tóc nay vẫn thế nhưng phai sắc màu. Xa nhau nhưng vẫn nhớ nhau, nhớ nhau mới hiểu niềm đau ngậm ngùi


      Phòng Khánh Tiết những mùa Xuân Hạ, nơi cho tôi những nụ cười hoa, những đêm trăng sáng Thu sang, lời ca tiếng trống tiếng đàn ngân vang. Nhưng tôi chợt biết phòng xưa không còn.

      Phòng sinh ngữ, những âm thanh tiếng nói, những ngôn từ không là tiếng mẹ trong nôi, nơi đây vẫn mãi không rời chúng tôi.

      Về lớp cũ ngày nao yêu dấu, chợt ngậm ngùi bóng dáng người xưa, người xưa của một cơn mưa, của ba mươi năm trưóc vẫn chưa nhạt nhoà. Nơi góc nhỏ người nhìn tôi lặng lẽ, đôi mắt người khe khẽ niềm vui, riêng tôi thoáng một bùi ngùi vì trông mắt ấy đôi lời trách tôi.

      Ra đi lòng những rối bời, chia tay chẳng nói một lời cùng nhau. Người ơi! Người biết tôi đau, xa nhau với những thương đau ngập hồn? Ra đi tôi chẳng nói chi, vì tôi không muốn chia ly người buồn.Thà tôi ôm mối tơ vương, còn hơn để một đau thương cho người. Ra đi biết có ngày về? Nhưng tôi không muốn tái tê lòng người…Xin người giây phút này thôi, để nghe lòng ấm…bồi hồi nhìn nhau, trao nhau những kỷ niệm đầu, nhắc nhau những phút ban đầu thơ ngây…




      Chúng ta ngày ấy một thời, hành lang kỷ niệm những giờ ra chơi, nơi góc nhỏ có đôi mắt biếc, những thẹn thùng những liếc mắt tinh anh, giả vờ hay nói loanh quanh. Nhưng tim thổn thức thư tình người trao, chào nhau mà chẳng dám chào, nhưng lòng thì đã trao nhau mất rồi, đôi lòng thì đã bồi hồi nhưng vờ chẳng biết để rôi mất nhau. Mất nhau mới hiểu vì sao …vì sao không nói lạc nhau cả đời…

      Thuở học trò đẹp như trang vở, em một lần bỡ ngỡ từng trang. Anh thẫn thờ nhẹ bước lang thang, từng dòng mực tím ngổn ngang, anh thì viết vội em chưa kẽ dòng, tình ngày ấy trắng như trang vở, thật nhẹ nhàng và thật tinh khôi.

      Ba mươi năm trôi qua em trở lại trường, người thương còn đó mái trường rêu phong. Em về vào một ngày đông, chợt nghe một chút sóng trong lòng. Và cả một trời hồng giữa đêm đông!

Vĩnh Long 05/12/2004
Lê Thi Kim Oanh.
Niên khoá 1969-1976
* * *
 Mục Lục: Những Bài Văn Khác: Nhấp vào Links

33- Vào Thu